"Ngựa chết rồi..." Pháo Thiên Minh bi thương.
"Ta... Ta bảo ngươi đến đây thịt ta đii." Lam Sắc nổi giận, còn có cả người
Trung Hoa nghe không hiểu tiếng Trung Quốc.
"Ngươi... còn có yêu cầu ti tiện như vậy à?" Pháo Thiên Minh trừng đôi mắt
nhỏ thuần khiết, vô cùng là kinh ngạc.
"Ta... Ta giết ngươi." Lam Sắc nổi giận đùng đùng, xông đánh một quyền.
Pháo Thiên Minh nhẹ nhàng tránh né, một đao chém thẳng xuống.
Lam Sắc mỉm cười, quả nhiên đao Pháo Thiên Minh chém trên người hắn
chẳng khác nào chém vào kim cương. Pháo Thiên Minh thất kinh, vừa phân tâm
là bị quyền của Lam Sắc đánh trúng ngực, phun ra hai ngụm máu nhỏ, vội vàng
bỏ chạy bán sống bán chết.
"Đuổi theo!" Lam Sắc ra lệnh một tiếng, đội viên phản cảm tử bắt đầu hoạt
động đánh rắn dập đầu. Nhưng... vấn đề đã xuất hiện, đội viên đội phản cảm tử
truy đuổi chó rơi xuống nước như chó chết, kết quả vừa kéo dãn khoảng cách
với Lam Sắc, Pháo Thiên Minh bay ra cho một đao. Đao xuất ắt thấy máu,
người may mắn không chết cũng bị trọng thương, chỉ có thể gọi đồng bọn hỗ trợ
nâng mình rời xa chiến trường.
Cuối cùng tám đội viên phản cảm tử vây chặt lấy Lam Sắc tiến hành truy
đuổi. Tất nhiên vẫn có người phát hiện ra dấu hiệu bất thường, bên mình tăng
tốc thì người ta cũng tăng tốc theo. Cho nên bọn họ nghiêm túc cảnh cáo Lam
Sắc: "Hộ pháp, ngươi xem có bẫy gì không?”
Lam Sắc nổi giận, tự mãn đáp lại: "Cho dù có bẫy thì đã sao? Đứng trước
thực lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694866/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.