Lãnh Nhược Tuyết không còn để tâm đến sinh tử của hai người kia nữa, cô
chỉ bận tâm làm thế nào để tiêu diệt Anh Hùng bang ở phố tây. Nơi đó có
khoảng bốn trăm mét đất trống, tấn công trực diện đương nhiên không thành
vấn đề, nhưng trước sức tấn công của kỵ binh, thương vong sẽ rất thê thảm.
Trong tình thế bế tắc, cô quyết định cho Vô Song Ngư đi do thám trước, còn
Lam Sắc thì đợi lửa nhỏ đi xem tình hình phố tây. Dù có bản đồ toàn cảnh, góc
nhìn cũng bị hạn chế bởi kiến trúc, khiến hai bên không thể thấy nhau, chỉ có
thể quan sát khu vực xung quanh và hai con đường chính, huống hồ bây giờ chỉ
thấy khói lửa mù mịt.
Một trấn nhỏ có thể cháy bao lâu? Theo tiểu thuyết võ hiệp, thường là một
đêm hoặc một ngày một đêm. Chỉ có chờ đến sáng sớm lửa mới tự tắt. Chưa
thấy phim ảnh hay sách vở nào miêu tả đám cháy lớn nào có thể dập tắt vào
buổi trưa hay chiều tối.
Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ mười người cảm tử quân của Anh Hùng bang
đột ngột xông ra từ biển lửa, xuất hiện ở phố đông nhưu thần tích. Đám kỵ binh
bị bỏng nặng, vừa thoát khỏi đám cháy, hít thở không khí mát lạnh mà như được
tiêm thuốc kích thích, hô vang “Đánh chết mẹ Tam Gia!” rồi xông vào đám
đông kinh ngạc.
Bọn họ không trách bang chủ bắt mình phải chịu lửa thiêu, mà càng thù hận
ý đồ xấu xa của Tam Gia. Dù lửa không thể làm đau, nhưng vẫn nóng. Cho dù
hệ thống giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694867/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.