Có thể nhìn ra Độc Hành là kẻ rất quyết đoán, lập tức ném đứa trẻ cho Pháo
Thiên Minh rồi cầm ngân phiếu trên tay bắt đầu nôn mửa dữ dội. Một hồi lâu
sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Pháo Thiên Minh nói: "Ngươi lợi hại, ta chịu phục
ngươi rồi!" Nói xong, hắn nhét hơn một nửa số ngân phiếu vào tay của Vụ Lý
Hoa.
"Huynh đệ! Nhìn thủ pháp làm việc của ngươi thật thuần thục... Trên thực tế
có phải ngươi chuyên làm nghề này không?" Pháo Thiên Minh ra hiệu cho Vụ
Lý Hoa đừng làm nhục mình bằng cách đếm ngân phiếu, cất đi đã rồi hãy nói.
Độc Hành cười lạnh nói: "Sợ rồi à?"
"Không! Ta chỉ nghe nói cảnh sát treo thưởng bắt tội phạm. Vài tháng trước
ta nghèo đói đến mức không còn cách nào, nên tiện tay bắt hai tên cướp, đổi
được hai vạn tiền thật. Xem kĩ năng nghề nghiệp của ngươi, chắc chắn phải
đáng giá 8, 10 vạn! Ngươi yên tâm, có tiền mọi người tiêu xài. Ngươi cho ta địa
chỉ đi, ta một ngươi chín, thế nào?"
"Mẹ kiếp, ngươi mới đáng giá 10 vạn tám vạn!" Độc Hành nổi giận.
"Vậy người đáng bao nhiêu?" Vụ Lý Hoa tò mò hỏi.
"Có cái nịt!" Độc Hành lại tức giận.
"Thật sự có người không đáng một đồng nào à..." Pháo Thiên Minh còn
chưa dứt lời, Độc Hành rút đao ra, Pháo Thiên Minh vội vàng nói: "Này! Suy
nghĩ kỹ đi. Không có ta ngươi đừng mơ đến việc ra khỏi trấn này." Độc Hành
hừ một tiếng, thu đao ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Vụ Lý Hoa giọng hỏi: "Trà, ngươi định ra khỏi trấn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694905/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.