Túi đồ của hai người đầy ắp, Pháo Thiên Minh thiết kế một cái mồi lửa nhỏ,
sau khi đốt nến trên bàn, đặt trong một đống giấy rồi nghênh ngang mở cửa đi
ra ngoài.
Chỉ cần không cho NPC cơ hội cảnh báo, cơ bản sẽ không có nguy hiểm bị
ủ lò. Pháo Thiên Minh đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm, nếu không chẳng phải
là người chơi vào trấn là bị giết? Bắt trộm phải có tang chứng, bắt gian phải bắt
cả cặp. Gà quay vào bụng, chứng cớ biến mất, tiểu nhị bị thịt giữa chợ, nhân
chứng biến mất. Dựa vào đâu mà nói mình làm chuyện xấu?
"Còn cướp không?" Vụ Lý Hoa tuy đang hỏi, nhưng ánh mắt lại chuyển về
phía tiền trang ngầm, vì sao lại nói là tiền trang ngầm? Bởi vì trên tấm biển
trước cửa tiền trang viết ba chữ lớn tiền trang ngầm.
"Không dễ làm!" Pháo Thiên Minh nhìn từ bên ngoài vào, trong đó có
không dưới mười NPC, đừng nói hai người bọn họ rất khó hạ được những NPC
này, cho dù có thể thắng được, cũng tuyệt đối không thể giết sạch chỉ trong giây
lát. Chỉ cần có một người cảnh báo, vậy toàn trấn... Trấn này ít cũng phải có
hơn hai ngàn người a! Bình quân mỗi người ném 30 mũi ám khí, đó chính là 6
vạn mũi, sau khi chia đều mình trúng ba vạn mũi. Ba vạn mũi đấy! Cho dù là
đao thương bất nhập cũng bị dìm cho chết đuối...
Đang lúc Vụ Lý Hoa và Pháo Thiên Minh do dự đi tới đi lui, bỗng nhiên lại
thấy biến cố xảy ra. Trong tiền trang ngầm, có người chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694906/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.