Khi bọn họ ào ào kéo vào trấn, phát hiện có lương thực, có! Thuốc men, có!
Thậm chí còn có cả tiền trang ngầm. Nhưng vấn đề là trong trấn có cao nhân,
hoặc phải nói là ai cũng là cao nhân. Một huynh đệ đến ngoài tiệm bánh bao
cướp đi một cái bánh, chủ quán vừa hô "cướp" thì ám khí đầy trời... Nghe nói
không dưới ngàn mũi, bắn ratừ quầy hàng, hiệu thuốc, tiền trang... Thậm chí
mấy đứa nhóc đang chơi ngựa gỗ cũng tự đánh ra mười điểm hàn tinh, đâm hắn
ta như nhím gai.
Bọn họ chỉ có thể rút lui khỏi trấn, tính kế khác, ăn cướp thì nhất định phải
làm, bằng không sẽ không tới được trấn kế tiếp. Hơn nữa còn phải lo biết đâu
trấn sau lại toàn cao thủ. Thể lực không có thì tinh thần cũng không có, bụng thì
đói meo, muốn cướp cũng vô phương. Ngay lúc sắp sụp đổ thì lại gặp Thanh
Mai ác ma giết người không biết mệt mỏi trong truyền thuyết.
"Cái này chắc chúng ta cũng không làm được." Pháo Thiên Minh xem xét
tình thế rồi do dự nói. Mình có khắc tinh của ám khí... Linh Tê nhất chỉ. Nhưng
nếu người ta phóng ra ngàn mũi, mình may mắn lắm cũng khó tránh khỏi 666
mũi... Trừ phi có Kiếm Cầm Kiếm... Cũng không được, Kiếm Cầm Kiếm cùng
lắm chỉ phòng ngự được 180 độ.
Muốn sống sót phải cướp bóc, muốn cướp bóc thì phải phá ám khí, khó càng
thêm khó. Đang lúc Pháo Thiên Minh đang tuyệt vọng, một gã nào đó hô to:
"Lam Sắc Đích Tình Điều kìa!" Vừa dứt lời, mọi người lập tức bỏ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694907/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.