.... Tại nơi hoang vu nào đó....
Yêu Nguyệt: "Nói hay không nói?”
Pháo Thiên Minh: "Ta đã nói hai ngàn tám trăm sáu mươi hai lần rồi, một là
sợ tiền, hai là sợ mỹ nữ. Ngài không nghe sao!” Sau màn trình diễn Quỳ Hoa
vừa rồi, y không tin Yêu Nguyệt dám kéo hắn đến thôn xóm hẻo lánh. Đến lúc
ấy ai thịt ai còn chưa biết được.
"Nếu ngươi không chịu nói, ta chỉ còn cách dẫn ngươi đi gặp một người.”
Yêu Nguyệt nhấc bổng Pháo Thiên Minh đi về phía trước.
"Gặp ai?"
"Nghe tới Thập Nhị Tinh Tượng chưa?"
"Thập Nhị Sinh Tiếu thì ta biết."
Yêu Nguyệt không để ý tới, tự mình nói: "Thập Nhị Tinh Tượng chính là kẻ
còn xấu hơn tất cả đám người trong Ác Nhân cốc. Mà mười một người trong đó
cộng lại cũng không xấu bằng lão đại Ngụy Vô Nha của chúng. Ngươi đã không
muốn trả lời vấn đề của ta, ta chỉ đành để hắn giải đáp giúp ta. Hắn là người biết
hết cực hình trong thiên hạ, độc hình trong thiên hạ hắn cũng biết..."
"Tình nhân của ngươi à?" Pháo Thiên Minh cắt ngang hỏi.
Lửa giận của Yêu Nguyệt trực tiếp bốc lên hừng hực. Nhưng chỉ duy trì
trong một giây rồi lập tức tắt ngúm, từ khi Minh Ngọc công lên tới tầng thứ
chín, cô không biết cái gì gọi là đau khổ, cái gì gọi là tức giận, nhưng không
ngờ chỉ trong một ngày, bản thân đã trải nghiệm tư vị trong đó một lần.
"Không cần khích ta, ta sẽ không giết ngươi." Vì biểu thị bản thân thực sự
không tức giận, Yêu Nguyệt tiếp tục giới thiệu: "Nguỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694919/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.