Tất cả đều chết lặng, hóa ra là vô nhân vô nghĩa.
Trong cuộc rượt đuổi kịch liệt này, người đau khổ nhất chính là những
người xung quanh. Do Yêu Nguyệt không còn giết người, tỷ lệ tử vong trong
cuộc truy đuổi lần này giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, lại thêm thanh
kiếm mỏng của Pháo Thiên Minh có sức công kích hạn chế, phần lớn chỉ là bị
thương chứ không chết, cho những người chứng kiến rất nhiều thời gian suy
nghĩ.
Ta tư duy, nên ta tồn tại... Đau khổ nhất của con người chính là sự lựa chọn.
Hiện tại muốn rời xa chiến trường hẳn rất dễ dàng, nhưng nhìn trạng thái của
Pháo Thiên Minh và Yêu Nguyệt, muốn chạy trốn cần phải có lòng can đảm vô
cùng lớn. Chỉ bị thương, hơn nữa BOSS bị truy đuổi chạy lòng vòng trước mặt
mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đập vô số trang bị và tuyệt học lên đầu mình.
Nếu chạy được hơn trăm mét, BOSS đột nhiên đi đời nhà ma, cảm giác đó...
trong trò chơi đau khổ nhất không gì bằng nhìn người khác giết BOSS lấy trang
bị...
Pháo Thiên Minh thì muốn khóc mà không ra nước mắt, sao không tránh ra?
Yêu Nguyệt đã bị thương, lại thêm bây giờ mình đang trong trạng thái không có
JJ, thịt được ả chỉ là chuyện trong vòng hai phút. Đáng ghét là bọn họ không
giúp đỡ thì thôi, còn chạy loạn khắp nơi, cản trở đường tiến của mình...
Trong cơn tức giận suốt mười phút vừa qua, đúng lúc Pháo Thiên Minh
đang cân nhắc có nên dùng năm phút cuối cùng để chạy trốn hay không, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694920/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.