"Bệnh cũ gì thế?"
"Động kinh." Lý Đại Chủy trả lời sau đó lắc lắc Vạn Xuân Lưu hỏi: "Vạn
đại phu hình như đang ngủ."
Pháo Thiên Minh vội nói: "Chắc là chứng mệt mỏi mùa thu, hay là các
ngươi hãy đưa ông ấy tới chỗ Đỗ lão đại, biết đâu lúc đó sẽ dậy."
"Cũng đúng!" Lý Đại Chủy vác Vạn Xuân Lưu cùng với Đồ Kiều Kiều đi ra
ngoài. Lúc sắp đi, Đồ Kiều Kiều còn quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào với Pháo
Thiên Minh.
... Cái gì thế này? Pháo Thiên Minh vẫn chưa hiểu ra, nhưng có một điều có
thể khẳng định, chính mình và Vô Song Ngư đã lọt vào bẫy của người ta.
Nhưng cái bẫy ấy ở đâu?
Điện thoại vang lên, Pháo Thiên Minh vội nhận máy nhưng chưa kịp nói gì
đã nghe thấy giọng của Vô Song Ngư: "Chử Trà, Yến Nam Thiên đang co giật,
hình như sắp về trời."
"Chết thật!" Pháo Thiên Minh hoảng hốt chạy ra cửa nhìn, tiểu trấn vốn
đông đúc chợt trống không. Gió thổi cát bay mù mịt, như đang chế nhạo trí
thông minh của người chơi.
"Chúng ta dính bẫy rồi, Yến lão phải cho Yến Nam Thiên uống thuốc kinh
thiên động địa gì đó để chữa trị vết thương trước đã. Sau đó mới giao lại cho
bọn ta. Nếu không, chúng ta chỉ mang một cái xác ra ngoài."
"Vậy mau tìm thuốc đi."
"Lão Vạn... bị chúng bắt mất rồi." Pháo Thiên Minh nói nhỏ.
Vô Song Ngư an ủi Pháo Thiên Minh đang chán nản: "Không sao đâu Chử
Trà, tục ngữ có câu vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Lần sau ta không nhận
nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694936/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.