"Ám hiệu!" Vạn Xuân Lưu căn bản không để ý đến lời này, đưa ánh mắt vô
cùng kiên định nhìn thẳng vào Pháo Thiên Minh.
Pháo Thiên Minh rút kiếm đặt lên cổ Vạn Xuân Lưu: "Lão Vạn, chớ có làm
quá. Mọi người đều lăn lộn trên giang hồ, tạo điều kiện cho người ta cũng là tự
tạo điều kiện cho mình. Hôm nay nói thế nào đi nữa ta cũng phải dẫn hắn đi.
Ngài cứ xem xem xử lý thế nào đi."
"Ám hiệu." Vạn Lưu Xuân uy vũ không chịu khuất phục.
"Đồ cứng đầu." Pháo Thiên Minh nháy mắt với Vô Song Ngư, hiểu ý, quay
người đánh một quyền vào đầu Vạn Xuân Lưu.
Vạn Lưu Xuân ăn một quyền, rất kiên định, cũng rất kiên trì: "Ám hiệu."
Nói xong câu này đầu đột nhiên choáng váng. Dẫu sao nắm đấm của Vô Song
Ngư cũng chẳng dễ chịu gì. Cái này cũng chỉ có thể đối phó với NPC, người
chơi thì không thể bị choáng váng.
"Tiểu Ngư, đóng cửa. Ta sẽ tìm người!" Pháo Thiên Minh dặn một tiếng, đốt
đuốc rồi đi vào phòng trong, một mùi thuốc nồng nặc bay ra. Phòng trong bị
chia thành 3 gian nhỏ, hai gian trước trống không, trong góc gian thứ ba là một
chiếc giường nhỏ, có người ngồi kết già, bất động, như thể đã ngồi như thế từ
thời xưa đến nay.
"Yến đại hiệp?" Pháo Thiên Minh cúi đầu ghé sát vào hỏi, người ngồi kiết
già không có phản ứng. Pháo Thiên Minh thấm nước miếng làm ướt ngón tay,
đưa tới mũi người ngồi kiết già thử một lần, ừm, vẫn còn thở.
"Thế nào rồi?" Vô Song Ngư thò đầu vào hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694937/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.