"Xì! Lúc nhỏ con chưa từng cắn ngón tay à? Giả bộ thanh cao! Hừ!" Bà
Pháo Thiên Minh khinh khỉnh.
“... Của mình?”
"Nói nhảm! Ngươi gặm gón tay người khác à, ngươi là súc sinh."
“Ta...”Vô Song Ngư đột nhiên rất muốn khóc, hôm nay là gì thế này, nhiệm
vụ sau còn giày vò hơn nhiệm vụ trước.
Âm Cửu U đi tới, dò xét Pháo Thiên Minh một hồi rồi quay sang nói với Đỗ
Sát: "Hắn có khinh công tốt hơn ta."
Đỗ Sát gật đầu phất tay, sau đó Âm Cửu U lui xuống, Đồ Kiều Kiều ra sân
hỏi: "Thường hay dịch dung không?"
Pháo Thiên Minh lôi ra mười hai cái mặt nạ nói: "Lúc nào cũng sẵn sàng
cống hiến lực lượng và sinh mệnh của mình cho sự nghiệp dịch dung."
"Sau khi dịch dung đã làm chuyện xấu gì?"
"Đã làm chuyện gì xấu à?" Pháo Thiên Minh vò đầu, con mụ này ngu à?
Đeo mặt nạ tất nhiên là chuyện xấu. Thấy việc nghĩa, anh hùng cứu mỹ đừng
nói là đeo mặt nạ, ngay cả mấy thông tin riêng tư như số điện thoại hay ngày
sinh tháng đẻ cũng sẵn lòng cống hiến. “Chủ yếu là để hại người, thuận tiện trốn
tránh người không muốn gặp."
Đồ Kiều Kiều gật đầu với Đỗ Sát, Đỗ Sát giơ tay lấy ra một đại ấn, tay còn
lại vung thiết câu tạo cắt mở áo ngoài của Pháo Thiên Minh. Bộp một tiếng, bốn
chữ đỏ được in lên ngực Pháo Thiên Minh: "Được rồi, ngươi có thể tự ro ra vào
Ác Nhân cốc. Yên tâm, ấn này cho dù ngươi có chết cũng không biến mất. Nếu
có việc cần hỗ trợ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694939/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.