"Phải, hắn nói bình thuốc gì đó, rồi bị Đỗ Sát cắt ngang." Vô Song Ngư nhớ
lại một chút rồi trả lời.
"Ngươi nói xem có phải hắn ta ở đây hay không?" Pháo Thiên Minh chỉ vào
một tiệm thuốc nhỏ trước mặt hai người, trên cửa có treo một tấm biển ngang
ghi: Ác nhân y quán.
"Rất có thể." Vô Song Ngư gật đầu.
Pháo Thiên Minh cũng gật đầu. Thuận tay nắm lấy tay Vô Song Ngư rồi vận
lực hô to: "Thầy thuốc cứu người! Huynh đệ của ta bị trật tay rồi." Đối với các
thầy thuốc... không phải những thầy thuốc hiện đại, Pháo Thiên Minh vẫn có
chút kính trọng, cũng không xông thẳng vào. Từ Thần Nông nếm trăm loại cỏ
cây thảo tới Bản thảo cương mục, bất kỳ thầy thuốc nào cũng mang tấm lòng
như cha mẹ, cũng giống như những giáo viên trước năm 90, nếu không sao lại
nói tiền tài làm hỏng người?
"Giờ ta biết cái gì gọi là bằng hữu hư hỏng rồi, sao ngươi không tự làm
mình bị thương ấy?" Vô Song Ngư oán giận một hồi rồi hét lớn: "Cứu mạng!"
"Giả quá rồi, không phải chỉ là trật tay thôi à? Ngươi la làm gì?" Pháo Thiên
Minh hiểu rất rõ về khả năng diễn xuất trường phái thần tượng của Vô Song
Ngư.
"Vào đi, hay ta phải mời các ngươi mới được?" Một giọng nói vang lên.
Pháo Thiên Minh dìu Vô Song Ngư vào y quán. Nếu không sao lại nói Pháo
Thiên Minh cũng không phải là trường phái thực lực, chỉ bị trật tay chứ có phải
bị trật chân đâu, việc gì phải dìu?
Y quán này không lớn lắm, ở giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694938/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.