"Đi đâu mà tìm?"
"Ác Nhân cốc, đến khi tới Vũ Hán thì hướng về phía đông một trăm dặm là
tới."
"Giết vào bên trong à?"
"Ác Nhân cốc là cấm địa, ai vào cũng giết. Nói thật nhé, với võ công của ta
cũng rất khó có thể giết vào được. Có điều... ta nghĩ rằng ngươi có thể không
phải giết vào bên trong."
"Tại sao?... Con mẹ nó, ngươi nghĩ ông chủ của ngươi tồi tệ như vậy à?
Ngươi xem đạo đức của ta vẫn còn bị giữ ở mức trên 60 kia kìa." Pháo Thiên
Minh tức giận.
"Hành vi... Ta nói hành vi, ta nghĩ chắc chắn ngài có thể vượt qua khảo
nghiệm, thành công trở thành một thành viên trong Ác Nhân cốc."
"Câu này nghe ngứa tai quá." Từ khi bước chân vào trò chơi, Pháo Thiên
Minh đã chọn danh môn chính phái, quyết tâm trở thành đại hiệp võ lâm, tấm
gương của giang hồ. Nhưng không ngờ danh tiếng của y dù là với NPC hay
người chơi đều ngày càng tồi tệ, thế này là oan nghiệt gì đây.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Pháo Thiên Minh thân thiết ôm vai Vô Song Ngư: "Tiểu Ngư, chúng ta đi
làm nhiệm vụ đi."
"Tìm cha hay tìm mẹ?" Vô Song Ngư rùng mình một cái.
"Tìm đại hiệp."
"Vậy còn tốt hơn một chút, lúc nào xuất phát?"
"Bây giờ."
Ác Nhân cốc, nghe tên đã biết đây là nơi tụ tập của ác nhân. Sau khi Yên
Pháo Thiên Minh và Vô Song ngư đến mục tiêu, trước mắt bọn họ là một tấm
bia đá, trên đó khắc ba chữ lớn: Ác Nhân cốc, cùng một hàng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694941/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.