Thiếu niên hai tay nâng kiếm, quay về phía Pháo Thiên Minh cười nói:
"Kiếm pháp của ngài quả thật là khoái kiếm số một mà ta từng thấy. Chẳng qua
thấy Thiên Hậu gặp nguy cấp, ta liều mình giúp một tay. Mong ngài thứ lỗi,
đừng nên trách tội."
Pháo Thiên Minh lấy lại kiếm, hỏi: "Đời này ngươi đã từng nổi giận chưa?"
"Hỉ nộ ái ố, đương nhiên là có." Thiếu niên đáp như một học trò.
"Ngươi tìm ai?"
"Tiểu Ngư Nhi."
"Tiểu Ngư? Hắn ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Ta giúp ngươi liên lạc vậy.”
Pháo Thiên Minh lôi ra máy truyền tin, kêu lớn: "Tiểu Ngư, ngươi ở đâu?”
Vô Song Ngư nức nở trả lời qua điện thoại: "Ở kỹ viện đây thưa lão đại,
nhiệm vụ hôm nay thật sự không phải việc người làm được.”
"Nhiệm vụ gì vậy?” Pháo Thiên Minh tò mò hỏi, không biết nhiệm vụ gì mà
khiến Vô Song Ngư khóc thút thít như vậy.
"...Tìm phụ thân.” Vô Song Ngư đáp "Ta không muốn nhắc tới việc này,
nhưng ngươi phải có lòng trắc ẩn đối với bằng hữu gặp vận rủi, phải tìm cách
giải cứu ta ra khỏi đây.”
"May cho ngươi đấy. Trong quán rượu có người tìm ngươi kìa.” Pháo Thiên
Minh nói.
"Vậy ta đến ngay.” Vô Song Ngư hớn hở đáp.
Thiếu niên cứ đứng bên cạnh chờ Pháo Thiên Minh thu điện thoại rồi mới
lên tiếng: "Người mà ta đang tìm tên là Giang Tiểu Ngư. Chẳng qua mọi người
thường gọi hắn là Tiểu Ngư, ta ông chủ đừng hiểu lầm.”
"Giang Tiểu Ngư ư?” Pháo Thiên Minh quay đầu lại, thấy không biết tự lúc
nào Diệp Khai đã ngồi trên cầu thang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694942/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.