Ăn uống thả ga, long trời lở đất, rượu XO loại thượng hạng, Mãn Hán toàn
tịch... Một bữa ăn hết 500 lượng vàng, đó là phần thưởng xứng đáng cho người
mạo hiểm. Đương nhiên nơi tiêu tiền là Không Có quán rượu, gọi là nước phù
sa không chảy ruộng ngoài. Cân lớn chia vàng, ăn thịt miếng lớn, uống rượu
chén to, cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn thế này?
Cơm nước no nê nghỉ ngơi nghĩ đến vui thú, Tinh Ảnh và Tiểu Tuyết, Ái
Niếp Niếp và Niếp Niếp tự tìm cớ đi kiếm lãng mạn. Có đại ca đường khẩu và
đại sư huynh môn phái có trọng trách, Hát Bất Túy và Xa cũng phải về lo việc.
Hai huynh muội Phích Lịch và Kiếm Cầm đi mua trang bị. Trong phòng ngoài
Pháo Thiên Minh ra chỉ còn lại Vô Song Ngư, Vụ Lý Hoa và Đường Đường.
"Bây giờ chúng ta làm gì?" Vô Song Ngư cười ngây ngô rồi hớp một ngụm
rượu hỏi.
"Bên ta có nhiệm vụ..." Vụ Lý Hoa mới nói được một nửa thì Pháo Thiên
Minh đã cắt ngang.
"Không làm nhiệm vụ nữa, mấy tháng nay làm như máy móc, nhiệm vụ trái
nhiệm vụ phải, thật không dễ gì có chút thời gian rảnh rang, ta muốn đi dạo chợ.
Các ngươi đi đi."
"Vậy chúng ta đi đây."
"Đi đi, đi đi. Tiểu Ngư, nhớ thanh toán, không được chạy mất đâu đấy."
Pháo Thiên Minh cầm chén trà đặc, ngồi tầng một dựa vào cửa sổ phơi
nắng. Một đại nam nhân không có việc gì đi dạo phố làm chi, tìm chỗ thanh tịnh
hưởng thụ mới thật sự tốt lành. Kiếm tiền vì cái gì? Chẳng phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694944/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.