Thí dụ, hai bang chúng Phượng Hoàng bang không vũ khí đối đầu bốn bang
chúng Hoàng Gia Thiên Đường có trường kiếm. Hai bang chúng bên Phượng
tránh sáng hai bên, một kỵ binh trực tiếp lao về phía bốn bang chúng bên
Hoàng, không quan tâm có giẫm chết ai hay không, bốn bang chúng bên Hoàng
đương nhiên phải lẩn tránh. Lúc này hai bang chúng bên Phượng đã giết tới,
hợp cùng nhau công kích bốn bang chúng phe Hoàng. Lúc này bốn bang chúng
phe Hoảng đang hoảng hốt lúng túng. Đường Đường gia âm hiểm còn ẩn giấu
đệ tử Nga Mi, chậc, Thiên Địa Đồng Thọ, kiếm xuất người đi.
Bang chủ chỉ ra lệnh được cho hộ pháp. hộ pháp lại phải ra lệnh cho toàn bộ
bang chúng. Hộ pháp duy nhất Chân Hán Tử vùi đầu vào so chiêu với Mã, căn
bản là không thể cân đối nhịp độ tấn công. Trong khi Đường Đường gia lại lợi
dụng ưu thế tập trung lực lượng, ba đánh một, năm đánh một, thậm chí bảy
đánh một, hợp lực tiêu diệt đối thủ chỉ trong giây lát. Sau khi tiêu diệt, người
trước trận không chữa thương, người sau trận người khỏe mạnh đột ngột xông
lên, tạo thành ba làn sóng.
Chiến đấu ở đầu phố số 1 thì bùng nổ. Nhìn thì như bang chúng phe Hoàng
vây xung quanh phe Phượng, nhưng bang chúng phe Hoàng nhiều người lại
không dùng được. Tiền quân bị ngăn trở, vậy thì lên nóc nhà nhảy từ trái phải,
nhưng tất nhiên việc này cũng bị Đường Đường tính toán trong đó, bốn bang
chúngAnh Hùng môn phe Phượng không có việc gì dựng thẳng cây thương lên
trên, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696092/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.