Lúc này Lãnh Nhược Tuyết mới cười phá lên: Trời cao đã phù hộ ta, ta vẫn
là con cưng của ông trời. Cô viết một bức thư, rồi giao thư cho một bang chúng
thân tín...
Bốn giờ đồng hồ cuối cùng cũng hết, Pháo Thiên Minh cười hí hửng hỏi:
"Không muốn đến quán rượu của ta uống vài chén sao?"
"Ta chỉ uống nước thôi." Thiên Nhãn cười đáp lại, cũng không từ chối lời
mời của Pháo Thiên Minh.
Hai người bước vào truyền tống trận, ánh sáng trắng lóe lên, cùng nhau
sững sờ, hai người lại xuất hiện ở Vô Danh trấn, trong khi cách đó không xa,
Lãnh Nhược Tuyết vẫn đang trò chuyện thân mật với một nam nhân.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Pháo Thiên Minh hỏi. Bốn giờ đồng hồ, món ăn
cũng nguội lạnh, thế nào mà bang chiến vẫn chưa kết thúc.
Thiên Nhãn suy nghĩ một lát rồi nói: "Trùng Tựu kia chính là người của
Tiểu Tuyết. Ta nghĩ Tiểu Tuyết phái người đi báo tin cho hộ pháp đã mua chuộc
sẵn, sau đó hộ pháp báo cho Trùng Tựu. Trùng Tựu đuổi tất cả thành viên trong
bang ra ngoài bang hội. Rồi cứ thế trò chuyện bốn canh giờ để chờ chúng ta."
Ba giây sau khi Thiên Nhãn xuất hiện, Lãnh Nhược Tuyết quay lại ghế
khách quý. Pháo Thiên Minh thầm mắng: Mẹ nó. Sau đó đi qua đâm kiếm đánh
chết Trùng Tựu.
Trận quyết chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu, Hoàng Gia Thiên Đường còn
hơn 20 người vs Vô Địch môn còn lại hơn 300 người...
"Một mình ngươi có thể đánh được bao nhiêu người?" Trong thời gian nghỉ
ngơi Lãnh Nhược Tuyết rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696093/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.