Lãnh Nhược Tuyết vội vàng ra lệnh: "Người ven đường mau chạy vào núi
hoặc ra đồng ruộng”. Nếu chết thì nhiệm vụ cũng mất, nếu tổn thất vượt quá 2/3
thì hệ thống sẽ phán nhiệm vụ thất bại.
Quả nhiên không lâu sau, chiếc xe ngựa lại quay trở lại, chậm rãi lượn vòng
một hồi, thấy thực sự không thể nổ chết ai được, nên lại đi về phía Thương
Châu trấn.
Mười phút sau, một ông lão áo xanh đột nhiên xuất hiện ở đầu trấn, chân
điểm xuống đất đã lao xa ba trượng, mặc dù khinh công không hơn Pháo Thiên
Minh nhưng cũng thực sự cao minh. Ông lão cũng đi về phía Thương Châu
trấn...
Ông lão nhanh chóng đi qua con đường nhỏ mà Pháo Thiên Minh đang theo
dõi. Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh im lặng nhìn người này một hồi lâu, sau
đó hai người bắt đầu nhìn nhau. Pháo Thiên Minh nhíu mày nói trước: "Xét
theo động tác thì có vẻ là hắn”.
Vô Song Ngư đáp: "Rất giống, nhưng bọn họ cùng một hệ thống, giống
cũng không lạ”.
Pháo Thiên Minh nói: "Tục ngữ có câu, thầy dẫn đường vào cửa, tu hành
tùy ở mỗi người. Chưa từng thấy thầy nào hào phóng truyền thụ võ công ép đáy
hòm. Nếu không cũng chẳng có câu đời sau không bằng đời trước. ". Pháo
Thiên Minh phán đoán xong, gấp gáp báo tin cho Lãnh Nhược Tuyết: "Bao vây
giết chết ông lão kia, hắn là Truy Mệnh đã dịch dung”.
Lãnh Nhược Tuyết thấy Truy Mệnh sắp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng,
không có thời gian hỏi kỹ lập tức ra lệnh vây giết. Truy Mệnh thấy tình thế bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696104/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.