Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đang ăn lạc, uống nước ngọt. Bây giờ
bang hội không vội, hoàng cung gặp chuyện rối ren, còn không phái ra cao thủ
cấp bậc Tông sư, Hoàng đế Tống triều tính cả ba ngàn mỹ nữ hậu cung, chắc
đều phải tiếp nhận đãi ngộ sờ soạng thi thể.
Vô Song Ngư hỏi: "Lúc nào thì thị trườngc hứng khoán sập? Chúng ta
không đợi được nữa rồi.”
“Vội gì? Ta đã bảo Thiên Nhãn đi sắp xếp. Thiên Nhãn nói việc này phải có
cơ hội mới được. Thí dụ như trong tình huống nào đó có ngoại lực hùng hậu uy
hiếp, lại thêm chúng ta cùng nhau quậy phá, không cần tới mấy trăm vạn thì chỉ
cần ba bốn mươi vạn là có thể kiếm được trăm vạn. Ta cũng cảm thấy một mình
mình làm thì quá phiền phức còn không bằng đợi thời cơ mọi người cùng nhau
ra tay."
"Khà khà, có phải các ngươi tính kế cả Hoàng Gia Thiên Đường không?"
"Cho nên mới nói các ngươi đừng rời bang!"
"Có tiền tài mọi người cùng hưởng." Vô Song Ngư nâng chén.
"Có chết cùng chết." Pháo Thiên Minh nâng chén đột nhiên kêu lên, dừng
lại. Vô Song Ngư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Pháo Thiên Minh đã biến
mất như tia chớp. Hắn xoay người lại, một lão già đầu đội mũ rộng rộng vành,
thân hf như quỷ mị xuất hiện cách mình mười mét. Không đợi hắn lấy lại tinh
thần, lão già cũng biến mất như làn chớp.
Lão già này đương nhiên là Gia Cát Tiểu Hoa. Pháo Thiên Minh mắt sáng
não nhanh, lúc nâng chén lại nhìn thấy một cái bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696105/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.