Cửa thành Thương Châu đột nhiên mở ra, ba mươi chiếc xe bò, hai mươi
chở rơm rạ, mười chở phân dê, nước tiểu, ớt và các vật phẩm được mang ra. Sau
khi đi đến cách Thương Châu trấn ba dặm, Đường Đường chọn nơi có gió,
châm lửa đốt cỏ khô. Sau đó, cô cho người bỏ ớt cay vào trong, lập tức khói đặc
cuồn cuộn bay lên. Đợt vật tư thứ hai đến, Đường Đường lại sai người lấy rơm
ướt bọc bên ngoài, rồi thêm ớt cay...
Gió thổi nhẹ nhàng, nhanh chóng bao trùm cả Thương Châu trấn, trong nháy
mắt không chỉ riêng Thương Châu trấn mà ngay cả Pháo Thiên Minh và Vô
Song Ngư trên đỉnh núi cũng phải vừa hắt hơi vừa chảy nước mắt. Cho dù hai
người dùng khăn thấm ướt che miệng mũi nhưng vẫn cay xè choáng váng.
Vô Song Ngư nhìn Pháo Thiên Minh khóc lóc nói: "Đại ca, ngài không nên
nghĩ ra âm mưu bẩn thỉu như thế chứ."
Pháo Thiên Minh an ủi: "Không sao cả, dù sao chúng ta cũng chỉ ở vùng
ngoại vi, cố gắng chịu đựng một chút là qua thôi."
"Nhưng ta nhớ rõ trong kế hoạch của ngài, hai ta phụ trách lợi dụng lúc hỗn
loạn để lẻn vào mà..."
"Ừm..." Pháo Thiên Minh vuốt mũi rồi tiếp tục an ủi: "Không riêng gì chúng
ta, mà là tất cả mọi người, A Tử, Vụ Lý Hoa và Phượng Hoàng... hai mươi mấy
cao thủ khác cũng phải chịu khổ sở như thế này."
"Bắt đầu hành động!" Đường Đường ra lệnh. Chân Hán Tử lấy cái mũ sắt
từng dùng hồi trước (tham khảo mấy chương Tiểu Long Nữ) đơn thương độc
mã lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696106/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.