๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Tính ra ít vẫn hơn không, Pháo Thiên Minh ném sách vào gói hành lý. Thứ
này thì Vô Song Ngư chẳng hề đỏ mắt, có điều hắn lại càng quan tâm đến một
việc khác: "Trà ca, có giết lão Sở này hay không?"
"... Xem thử trước đã!" Pháo Thiên Minh thuận tay lấy dây thừng ra, trói
chặt Vô Tình ném vào trong kiệu. y không giết Vô Tình, còn hy vọng Vô Tình
gánh tội thay.
Diệt Tuyệt Vương Sở Tương Ngọc xuất hiện trước mặt hai người. Tuy bị
giam cầm nhưng khí thế vương bát vẫn như xưa. Thấy hai người tiến lại, hắn
chỉ lười nhác liếc mắt nói một câu: "Đến." Rồi không để ý đến hai người nữa,
tập trung suy nghĩ về ván cờ mà Gia Cát Tiểu Hoa để lại.
"Mẹ kiếp! Ngươi có phải là Sở Tương Ngọc không?!" Pháo Thiên Minh rất
bất bình.
"Không phải các ngươi đến cứu ta à? Các ngươi cứu phần của các ngươi đi,
ta suy nghĩ ván cờ của ta, ván cờ như thiên thời, chẳng lẽ không thể phá được
sao?" Lão Sở không ngẩng đầu lên nói, hai người đều hiểu ra, hóa ra còn phải
phải khiêng lão ra ngoài.
Xoạt một tiếng, lão Sở kinh ngạc phát hiện một cánh tay của mình rơi xuống
đất. Pháo Thiên Minh thu kiếm nói: "Phách lối quá mức! Vào góc đó ngồi im
đi, chúng ta phải bàn chuyện sinh tử của ngươi." Đại trượng phu co được giãn
được, lão Sở chính là thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa chống triều đình, tất nhiên
hiểu rất rõ đạo lý này, ngay lập tức thu liễm khí thế vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696108/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.