Pháo Thiên Minh rút ra một thanh phi đao đâm mặt lão già rồi chắp tay sau
ót, đầu ngẩng cao, ra vẻ như cán bộ nói: "Võ công của ngươi không được! Chơi
thêm hai chiêu? Ta sợ một chiêu đã đánh chết ngươi. Ta hỏi ngươi, có phải tên
Chu Bá Thông không?"
"Đúng!" Chu Bá Thông cười hí hí hỏi: "Phi đao này của ngươi có thể dạy ta
không?"
"Cái này...có quy định...không thể dạy được đâu."
"Ta gọi ngươi là sư phụ, ngươi dạy ta được chứ?" Nói xong, Chu Bá Thông
đang định quỳ lạy.
"Đừng! Đừng!" Pháo Thiên Minh vội vàng đỡ lấy: "Phi Đao môn chúng ta
không theo lễ nghi ấy. Muốn bái sư...phải tới Hàng Châu, xếp bàn thắp hương
mới được. Ngươi có muốn đi với ta không?"
Chu Bá Thông u uất nói: "Ta không thể ra khỏi đây, trừ phi ngươi có thể
đánh bại ta."
"Thế này...khiến ta khó xử đấy." Pháo Thiên Minh do dự nói: "Phi Đao môn
chúng ta có quy định, nhất định phải tới Hàng Châu thực hiện nghi thức kia.
Hơn nữa ta dùng là phi đao...Không cẩn thận sẽ lấy mạng ngươi, ngươi có đồng
ý không?"
Thiên Nhãn thấy Pháo Thiên Minh giả hổ ăn voi, ở bên cạnh che miệng cười
khúc khích. Đối với chuyện này, dù là miệng lưỡi hay võ công, cô đều không
giúp được gì.
"Mất mạng thì không tốt, rất không tốt." Rõ ràng Chu Bá Thông cũng hoang
mang, vừa xoay người vừa lẩm bẩm.
Pháo Thiên Minh thấy thời cơ đã đến, lặng lẽ rút ra một cây côn to bằng
nắm tay. Thừa dịp Chu Bá Thông xoay người, một gậy hung hăng nện xuống
đầu hắn...
Rắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696112/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.