"Không biết!"
"Vậy võ công Ngũ Tuyệt ra sao?"
"Ừm... Âu Dương Phong hắn không chạy kịp ta, công phu ám khí của
Hoàng Dược Sư kém hơn ta, kiếm pháp của Hồng Thất Công có chênh lệch
nhất định với ta." Pháo Thiên Minh trả lời xong.
Thiên Nhãn không để ý tới da mặt người này, tiếp tục nói: "Ngũ Tuyệt,
ngoại trừ sư huynh của Chu Bá Thông, những người khác liên thủ cũng không
phải đối thủ của hắn. Ngươi nói xem võ công cỡ này khủng khiếp đến mức nào?
Ta cảm giác hắn đã vượt qua cấp bậc của Tổ sư gia. Võ công như vậy mà ngươi
dùng gậy gộc gõ hắn, hắn không có chút phản ứng nào hay áu? Hắn căn bản là
không để vào mắt. Ta cảm thấy hắn như một đứa trẻ con cô đơn, chúng ta chỉ là
đưa đồ chơi tới thôi."
"Đồ chơi?"
"Ngươi, ta!" Thiên Nhãn chỉ xuống Pháo Thiên Minh lại chỉ chính mình.
Pháo Thiên Minh lưỡng lự, vì mục tiêu chính của y là phải bắt sống người
ta. Nếu có thể giết, dùng Quỳ Hoa thêm mười hai lần Du Nhận Hữu Dư cộng
với đánh lén, y không tin Chu Bá Thông có thể đỡ được. Thảo nào năm xưa
Hoàng Dược Sư đã nói, nhiệm vụ này hiện giờ các ngươi không thể làm được.
Pháo Thiên Minh quay đầu lại gọi: "Chu Bá Thông."
"Ta đây, ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa?"
"Ta hỏi trước ngươi, có phải cốt lõi là phải đánh bại trên võ công không?"
"Không hẳn vậy! Nhưng ngươi nhất định phải khiến ta nhận thua trên võ
công mới được."
Pháo Thiên Minh lấy phi đao ra: "Chúng ta so tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696113/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.