"Vậy bây giờ chúng ta cứ chờ như thế này à?"
"Không còn cách nào khác, Bọn Phích Lịch vào trận sẽ không nhận được tin
tức. Chúng ta cũng không chắc đưa hắn rời khỏi đảo Đào Hoa là nhiệm vụ đã
thất bại hay không. Đành phải ở đây chờ đợi mười ngày... rõ là nhàm chán."
Pháo Thiên Minh đau khổ nói.
"Có cách nào khác không?" Thiên Nhãn cũng không muốn chờ đợi mười
ngày này.
"Có!"
"Cách gì.
“Ta về trước, ngươi ở lại trông
Thiên Nhãn nổi giận nói: "Sao ngươi không nói ta về, ngươi ở lại canh?
Ngươi còn mặt mũi đi chiếm lợi trước một thiếu nữ à?"
"...” Pháo Thiên Minh lặng thinh nhìn Thiên Nhãn.
Thiên Nhãn căm phẫn nói: "Còn nhìn ta móc nắt ngươi.!"
"... Sao ngươi lại thích Lãnh Nhược Tuyết?" Pháo Thiên Minh nhắc nhở
Thiên Nhãn phải chú ý thân phận của mình."
Thiên Nhãn suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Thích à? Thật ra nên gọi là tôn sùng.
Trong đồng lứa chúng ta, cô ấy trưởng thành sớm, là đại tỷ của đám người cùng
tuổi bọn ta. Trong lúc bọn ta còn bàn về mấy anh chàng đẹp trai, cô đã can dự
vào việc làm ăn của gia tộc rồi. Nhớ hồi lên 8, lúc nghỉ hè cô đã đảm nhiệm một
công ty nhỏ của gia đình, chỉ trong hai tháng lợi nhuận đã tăng gấp đôi. Cho dù
thành tích học tập bình thường, nhưng... cô ấy thật ra rất tài giỏi. Hồi lớp 8
ngươi làm được gì?"
Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi đáp: "Lớp 8 à? Có gần một nửa thời gian tan
học là uổng phí với thầy giáo tiếng Anh, nửa còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696114/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.