Không ai nghi ngờ việc ba người đi xuống có ăn mảnh hay không. Tiểu
Tuyết và Tinh Ảnh là đồng bọn, Tinh Ảnh lại có Pháo Thiên Minh ở đó nên biết
hắn sẽ không làm chuyện đê tiện như vậy. Vụ Lý Hoa cũng không lo lắng vì lý
do tương tự. Còn từ số 1 đến số 10 là người làm công, Ái Niếp Niếp đã dặn họ
chỉ hành động theo mệnh lệnh, không cần quan tâm chuyện khác, thậm chí họ
cũng không rõ chi tiết quá trình sự việc. Còn Ái Niếp Niếp... đành để hắn gãi
đầu, ai bảo hắn là đại sư huynh, nhất định phải dẫn đội chứ.
...
Mười phút sau, bộ ba trộm báu vật đi qua một đường hầm dài, cuối cùng
đến nơi cất giữ bảo vật, một căn phòng nhỏ...
Căn phòng này có kết cấu hình chữ nhật, trên hai bức tường hai bên khắc
đầy hình người tí hon luyện võ, đủ loại như Thiên Sơn Lục Dương chưởng, Bát
Hoang Duy Ngã Độc Tôn công... đều là đồ trang trí. Tại sao lại là đồ trang trí?
Vì không thể sử dụng được, chỉ để ngắm cho đỡ thèm mà thôi.
Chỗ sâu nhất của căn phòng chính là mục đích của mọi người lần này, ở đó
chất đống hai ngọn núi sách cao hai mét...
"Chắc phải hơn ngàn quyển nhỉ?" Vô Song Ngư hỏi.
"Ta thấy không dưới ba ngàn quyển." Pháo Thiên Minh có đôi mắt tinh
tường.
Chân Hán Tử cầm một quyển sách lên than thở: "Mẹ cha nó, không dưới hai
vạn quyển." Quyển sách trong tay Chân Hán Tử to mà mỏng, diện tích mười
bảy tấc, độ dày như tờ giấy bìa thông thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696123/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.