Cho dù là ngựa cũng có giới hạn tải trọng, Ái Niếp Niếp và Niếp Niếp kéo
được năm ngàn quyển một lần, chuẩn bị kéo thêm chuyến nữa thì nhìn thấy bốn
người Pháo Thiên Minh từ vách núi đi xuống. Đi theo họ còn có một NPC lượn
vòng trên không trung hạ xuống.
NPC này tất nhiên là Đồng Lão, mụ vừa hạ xuống mặt đất đã quát lớn:
"Dừng lại!"
Mọi người ngưng thần đề phòng, lúc này e là không thể đi được nữa rồi.
"Sao lại là ngươi?" Thiên Sơn Đồng Lão hỏi Vụ Lý Hoa.
Thanh kiếm của Pháo Thiên Minh "soạt" một tiếng kề lên cổ Vụ Lý Hoa,
hắn quát: "Đừng tới đây, tới nữa ta sẽ giết con tin đấy!"
Vụ Lý Hoa gạt thanh kiếm ra, im lặng một lúc rồi nói: "Thật xin lỗi, bọn họ
là bằng hữu của ta."
"Ngươi có biết, như vậy là khi sư diệt tổ, tất cả võ công của bản môn đều sẽ
bị phế bỏ?"
"Không thể nào?" Trong lòng đám người Pháo Thiên Minh giật thót. Vấn đề
này rất nghiêm trọng, Vụ Lý Hoa võ công không tầm thường, lọt vào top 50
giang hồ không thành vấn đề. Chẳng lẽ nói không còn là không còn nữa?
Pháo Thiên Minh tiến lên, kiếm chỉ Thiên Sơn Đồng Lão: "Xem ra chỉ còn
cách liều mạng thôi!" Giết chết Đồng Lão, đây là thủ đoạn trực tiếp và hiệu quả
nhất.
"Đừng gây rối nữa." Vụ Lý Hoa hơi tức giận đẩy Pháo Thiên Minh ra, bước
tới nói: "Ta biết làm vậy là sai, phế thì cứ phế vậy."
Đồng Lão nhìn cô một lúc, chậm rãi đặt tay lên vai, Vụ Lý Hoa không hề
chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696124/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.