Vậy trước tiên phải học rồi mới luyện! Pháo Thiên Minh nói: "Ngươi rất dễ
dạy, mau chóng đến nhà giam phía sau núi nhổ một cọng cỏ cho ta, ta sẽ chỉ
điểm cho ngươi."
"Vì sao phải lấy cỏ!"
"Ngươi có biết chuyện Trương Lương gặp ông lão không?"
"Biết! Biết rõ lắm!" Vị nhân huynh kia lập tức đáp, chẳng phải là giúp ông
lão nhặt giày ba lần, sau đó liền được binh thư sao? "Ta là nghiên cứu sinh tiến
sĩ của Đại học XX, cái này đương nhiên ta biết, ta đi ngay đây."
"Khoan đã!" Pháo Thiên Minh tò mò hỏi: "Đại học XX?... Có phải là các
ngươi có tin đồn như vầy, một đôi vợ chồng đọc sách gần ba mươi năm, kết hôn
hai năm không có con, đến bệnh viện kiểm tra, vị bác sĩ kiểm tra xong thấy lạ,
nữ vẫn còn là xử nữ, bèn hỏi, các ngươi làm thế nào vậy? Họ trả lời rằng: cởi
quần áo nằm phẳng trên giường, chỉ cần thời gian đủ dài, trong điều kiện các
phân tử tự nhiên vận động, tinh trùng sẽ kết hợp với trứng. Có phải là ở chỗ các
ngươi không?"
"Không biết! Chẳng lẽ lời nói của cặp vợ chồng bang hội không đúng sao?
Trên lý thuyết, nếu loại bỏ các yếu tố bên ngoài, các phân tử có thể vận động vô
hạn, sẽ vận động đến không khí, rồi sau đó..."
Pháo Thiên Minh vung tay ngắt lời: "Thời gian năm phút, bắt đầu tính giờ."
Sớm biết là loại phế nhân có kiến thức như vậy, còn lừa gạt làm quái gì, tiết
kiệm được cả mặt nạ. Bèn gửi tin nhắn cho Vô Song Ngư: "Hàng đã qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696129/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.