Trên đây hoàn toàn là não tôm nhất thời điên rồ. Cho dù bọn họ thật sự phát
ra ngọn lửa dữ dội, nhưng đáng tiếc mục tiêu nhắm vào đồ vật chứ không phải
con người. So với lần đầu tiên vô sỉ, lần này Thiên Hậu thật sự kém một chút,
cuối cùng vì mắt đau nhức không nhịn được chớp mắt vài cái, nhưng khí thế
không kém nói: "Hình như bây giờ ta có chút vốn đàm phán, ngươi nói phải
không?"
"Khó nói lắm!" Pháo Thiên Minh lắc đầu nói: "Phải xem ta vui vẻ đến đâu,
ta không vui là mỗi người một đằng. Ta vẫn là cao thủ số một võ lâm, còn ngươi
vẫn bị truy sát."
Thiên Hậu trong lòng hồi hộp, cô biết Pháo Thiên Minh không nói dối,
người này rất coi trọng lợi ích, nhưng đôi khi lại rất mất lý trí.
Pháo Thiên Minh cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng: Nhãi con, ngươi
còn non lắm.
"Vậy ngươi có đang vui vẻ hay không vui?" Dẫu Thiên Hậu vẫn giữ vẻ
mạnh mẽ, nhưng nội dung câu nói đã lộ rõ nỗi sợ hãi trong lòng cô có.
"Ta vui hay không vui, hoàn toàn quyết định bởi điều kiện ngươi đưa ra."
"Vậy... Hình như nơi này không phải chỗ bàn chuyện, không bằng đến quán
rượu của ngươi đi."
"Ngại quá, tầng một quán rượu quá tạp nham, tầng hai phải là bằng hữu mới
có thể vào được."
Thiên Hậu nhìn Pháo Thiên Minh nói vài vấn đề, những vấn đề đều bị y áp
chế, cực kỳ bị động! "Vậy thì đi Lạc Dương tìm một phòng riêng?" Thiên Hậu
lùi lại một bước.
"Hay là đi tới chỗ ta đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696130/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.