Sau ba giây im lặng, Pháo Thiên Minh kiềm chế cảm xúc sụp đổ, cuối cùng
cũng lên tiếng: "Để ta nghĩ cách, đồ ngốc nhà cô đừng có di chuyển." Cúp máy
quay sang nói với Vô Song Ngư: "Ta biết ngay mà!"
"Chết rồi!"
"Phải, một lần!"
Vô Song Ngư tức giận nói: "Biết rõ là tự tìm đường chết mà còn không chịu
giúp ích cho huynh đệ ta."
"..." Pháo Thiên Minh cảm thấy về mặt nhận thức mình vẫn kém hơn Vô
Song Ngư ở chỗ nào đó. Dù sao thì bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ có thể
kiếm được một số tiền lớn từ Vụ Lý Hoa, năm vạn năm một lần. Năm vạn tư
một lần, cộng lại là bao nhiêu đây? Hoa Hoa chiếm bảy hay là bản thân chiếm
bảy? Pháo Thiên Minh đâm ra thất thần.
Vô Song Ngư hỏi: "Có phải ngươi định gọi người rồi giết tới không?"
"Nào có rắc rối đến vậy, thế này thôi, người ta không có việc gì đi dạo rồi
gọi cứu mạng, chúng ta còn phải chuẩn bị hành động bão táp gì đó à? Hơn nữa,
ta đường đường là đệ tử danh môn chính đạo, thực tế thì đạo đức cũng không
chịu nổi giày vò như vậy... Ta định tìm bảo tiêu thay cho cô ấy."
"Bảo tiêu ư?" Vô Song Ngư kinh ngạc nói: "Tiểu đệ có gia đình rồi, đại ca
ngài đừng có hy sinh ta."
"Biến đi!"
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong một sơn cốc, một người, cộng thêm một đám quái vật cấp 70, nơi này
đúng là thánh địa tu luyện của các cao thủ.
Pháo Thiên Minh đứng trên một cây khô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696132/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.