"Ai bảo ngươi đến, ai bảo ngươi nhiều chuyện?" Mọi người đi được bảy tám
phần, Phá Phá chỉ vào Lam Sắc mắng.
"Vậy ta đi đây!" Lam Sắc ảm đạm nói.
"Đứng lại! Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì cứ đi, ngươi coi ta là cái
gì? Ta thích ngươi đến hay là mong ngươi đi?"
Lam Sắc quay đầu lại nhìn Phá Phá, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang và bất
an... Giải cứu cô ấy mà không được cảm tạ, lại trách cứ mình như vậy, cô ấy
muốn mình đi mà cũng không cho đi. Rốt cuộc là có ý gì? Không khí bỗng trở
nên ngượng ngùng...
Vụ Lý Hoa gửi đến tin nhắn: "Đàn ông đều là loại ngu ngốc! Đừng dùng
ngôn ngữ sâu xa của nữ giới để nhắc nhở như thế, ngươi muốn thế nào cứ nói
thẳng ra đi."
"Ta nói ra sao được?"
"Ừm... Ta hỏi ý kiến Chử Trà, hình như người này gì cũng hiểu một chút."
Pháo Thiên Minh nhận được tin nhắn từ Vụ Lý Hoa, trả lời: "Ngươi chờ
trong giây lát, ta sẽ giúp ngươi kết nối với Thương Tâm, hắn là bậc thầy trong
nghề này. Đồng thời xin nhắn lại: về sau không được dùng thủ đoạn này để
khiến ta tự ti, bằng không ta sẽ trở mặt đấy."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phá Phá hỏi: “Ngươi cứu ta, không sợ con hồ ly tinh kia biết rồi nổi giận à?"
“Hồ Ly Tinh?” Lam Sắc Tinh vẫn mơ màng như trước.
Mã đang ở bên điểm hồi sinh, vội vàng nhắn tin cho Phá Phá: "Ngàn vạn lần
đừng nóng giận! Cũng đừng bắt bẻ vấn đề này nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696133/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.