Lúc cô độc sẽ nhớ đến bằng hữu, đặc biệt là khi bắt đầu làm đi làm lại công 
việc sản xuất dây chuyền, trong đầu không nghĩ cái gì, quá nhàm chán. 
Đường Đường là người đầu tiên Pháo Thiên Minh nghĩ đến, năm đó có cô, 
hiệu suất tiêu diệt quái thật sự kinh khủng. Kế đến là nhớ Vụ Lý Hoa, ta rất cảm 
tạ cô nàng không ở bên cạnh. Tiếp theo là Tinh Ảnh, hai người có rất nhiều 
tiếng nói chung, thậm chí một số quan điểm giá trị như là trời sinh một cặp. 
Tuy bây giờ khí thế của Võ Đang không bằng Ma Giáo, Thiếu Lâm và Cái 
Bang, nhưng nhờ tư tưởng đoàn kết mà trở thành một trong tứ đại môn phái, 
Tinh Ảnh cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. 
Vừa luyện vừa nghĩ, nhớ rất nhiều người và việc, hơn nửa năm sống kiếp trò 
chơi thực sự quen biết không ít, cũng đủ để suy nghĩ cả tuần. 
Hôm nay vẫn thường lệ suy nghĩ lung tung trong lúc luyện cấp, nhưng Pháo 
Thiên Minh vô tình nghe thấy tiếng động hoạt động từ phòng đá lớn bên cạnh. 
Phòng bao này rộng hơn hai trăm mét vuông, bên trong quái vật dày đặc, vẫn 
luôn là nơi luyện tập mơ ước của Pháo Thiên Minh. Nhưng rất đáng tiếc, loại 
phòng bao này là nơi luyện cấp chỉ dành riêng cho người có địa vị cao hoặc có 
đóng góp lớn, nếu không cánh cửa đá nặng vài tấn sẽ không mở ra. 
Pháo Thiên Minh lặng lẽ nấp ngoài cửa đá muốn nghe thử bên trong là cán 
bộ cao tầng nào, xem xem có cơ hội lẻn vào đội ngũ để kiếm chút 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696134/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.