"Hừ! Ngươi là người ta không để vào mắt nhất." Giọng nói của Nhâm
Cuồng nhẹ nhàng vang lên từ trong xe ngựa, theo những lời này, Nhâm Cuồng
bay ra như từ trong xe ngựa, chân đạp đầu ngựa một tay bắt lấy chiêu thức của
gã người Nhật, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, đánh bay gã người Nhật.
"Xem ngươi còn có bản lĩnh, ta tha cho ngươi một lần.” Nhậm Cuồng thấy
Pháo Thiên Minh lục túi đồ, vội vàng chạy về xe ngựa. Hắn không có hứng thú
thử nghiệm Bạo Vũ Lê Hoa châm. Cái đó không phải dùng võ công phát động,
huyết vân hoàn toàn không có hiệu quả giảm bớt.
Gã người Nhật rơi xuống đất, vừa khom lưng tỏ vẻ tôn trọng và cảm tạ lòng
khoan dung của cường giả buông tha cho mình thì đã hóa thành ánh sáng trắng.
Độc Hành giết người xong, một mình ngăn xe ngựa, đứng ở bên ngoài huyết
vân. Hắn nghịch thanh đao trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bảy chữ nhỏ
trên thân đao: Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ.
"Đao này tên là Viên Nguyệt loan đao." Độc Hành từ tốn nói.
Ba giây sau Nhậm Cuồng trầm mặc nói: "Được lắm! Được lắm!"
"Là đao tốt, đáng tiếc ta vẫn không cách nào sử dụng chiêu cuối cùng của
nó, thật không thể không nói là một loại tiếc nuối."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ có thể."
"Vì sao?"
"Bởi vì nó được gọi là Viên Nguyệt loan đao." Độc Hành xoay thân một
vòng, ánh trăng chiếu lên mặt đao, một vùng hắc khí bao phủ trong phạm vi hơn
một mét. Hắc khí dưới vầng trăng tròn chiếu rọi khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696143/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.