๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
“Chử Trà, mau chóng trở về quán rượu!”
“Được, 8 giờ sau hội ngộ.”
Đường Đường phun máu hỏi: "8 giờ? Ngươi đang ở đâu vậy?"
“Vấn đề này thật nan giải... Ban đầu ta muốn về Phúc Châu, sau nghĩ Hàng
Châu cũng chẳng xa mấy. Nhưng sau lại phát hiện người lái đó trên sông bị ai
giết rồi. Cuối cùng chỉ đành tự mình đi đò. Nhưng con đò này đi hơi chậm. Giờ
ta đang tính xem quay lại gần hơn hay tiếp tục đi tới là tốt hơn.”
“... Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đến Lạc Dương, rồi đi đến Ngũ Đài sơn ở
Sơn Tây, tới Thanh Lương tự trên Ngũ Đài sơn.”
“Làm gì vậy?”
“Môn phái của Tiểu Tuyết ban bố nhiệm vụ Du Long kiếm trong Thất
Kiếm, Ngũ Đài sơn ám sát Hoàng đế, ngươi mau tới hỗ trợ.”
“À? Cao thủ bên ngươi nhiều như mây, không cần chờ người đang ở chốn
hoang vu như ta chứ, hay là có ý gì khác? Chẳng lẽ ngại ta quấy rối...”
“Nghĩ linh tinh cái gì thế! Ngươi mau đi đi. Chỉ năm ngày mà Khang Hi đã
phái hai ngàn thị vệ đến Ngũ Đài sơn. Lúc nào ngươi đến nơi, Tiểu Tuyết sẽ tự
nói rõ chi tiết.”
“Được rồi!” Tiểu Tuyết xem như đệ muội, mình từng có chút thua thiệt cô
ấy, không giúp đỡ thì cũng khó mà nói được.
Đường Đường thở dài nói với Thiên Nhãn: "Thằng nhãi này ngày càng tinh
ranh rồi."
"Hắn chỉ có chút thông minh vặt... Ngươi nghĩ như vậy có thể gạt hắn sang
một bên được mấy ngày?"
"Ta không rõ, đôi khi thông minh vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696144/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.