"Nhiệm vụ môn phái, cướp cái gì. Huống hồ, Thiên Sơn chúng ta chỉ có
mấy người, bảy thanh kiếm chia xuống, mỗi người đã có vài thanh, lẽ nào còn
ai ham cướp giật. Có điều... ta cũng thấy kỳ quái, sau lần liên lạc đầu tiên, sao
điện thoại cũng không gọi được, tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm."
"À!” Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh nói. "Ta thiết nghĩ thôi đừng đợi hắn
nữa."
"Sao lại thế?"
"Ta đoán chắc người ta không cẩn thận đã gặp họa rồi."
"Không thể nào! Hắn còn nhắn là sẽ lập tức đến Phúc Châu, lập tức chạy
đến Ngũ Đài Sơn. Võ công của hắn không tệ, lại không dính dáng gì đến việc
khác, chắc chắn sẽ không dễ chết như vậy đâu."
"Tin ta đi, chắc chắn không sai đâu.” Pháo Thiên Minh vung tay nói:
"Chúng ta đi thôi!”
Ngũ Đài sơn là nơi thiêng liêng của đạo Phật, chùa chiền lớn nhỏ không
dưới ngàn tòa. Xưa kia nơi đây cũng từng là địa điểm mà người chơi tìm kiếm
bảo vật. Rất nhiều người hy vọng moi móc được ít nhiều từ một vị hòa thượng
vô danh nào đó. Nhưng rất tiếc, nơi này chẳng phải Thiếu Lâm tự, có hòa
thượng không có nghĩa là có võ công. Dần dà nơi đây chuyển thành điểm du
lịch.
Tiểu Tuyết vừa đi vừa nói: "Lát nữa ngươi cũng phải cẩn thận, Thanh
Lương tự ngọa hổ tàng long. Hôm qua ta và một vị đồng môn khác của Thiên
Sơn lén lút đi vào xem, kết quả hắn bị vây khốn, nếu không phải khinh công của
ta tốt hơn một chút, chỉ e đã không gặp được ngươi."
"Vậy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696145/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.