Bỏ thời gian thuyết phục cả ngày, cuối cùng Khang Hi giải quyết được ông
già nhà mình. Thuận Trị không muốn bị thuyết phục cũng không được, hệ thống
đại thần người ta quy định ngài phải lên đường. Tuy rằng là NPC Hoàng tộc, rất
là phong cách, nhưng không thể thiếu loại tinh thần phục vụ cho người chơi này
được. Có điều chuyện này xong rồi, cho dù chết hay chưa, thế nào cũng có thể
nghỉ ngơi mấy tháng mà không bị quấy rầy.
Khang Hi nháy mắt một cái, thị vệ bên cạnh đốt một cái hỏa pháo nổ vang
trên bầu trời. Lúc này là thông báo cho người chơi, Hoàng thượng sắp khởi giá,
ngươi còn không tới làm thịt cha ta là coi như không có cơ hội. Kế tiếp là báo
cho thị vệ dưới núi lên hộ giá.
Nửa canh giờ trôi qua, hơn ba trăm thị vệ mang theo hai cỗ xe ngựa chạy tới
Thanh Lương tự. Vì sao chỉ có ba trăm người? Bên phía Thái hậu phải lưu lại
người, còn phải bố trí tiếp ứng trên đường, còn phải sắp xếp giám thị xem phụ
cận Ngũ Đài sơn có đám đông phản tặc xuất hiện hay không. Không có cách
nào, võ công của Thanh triều mỗi người đều kém cỏi, mà người chơi lại mang
võ công của Tống triều tới Thanh triều rêu rao. Thật sự rất quá đáng! Nhìn Tống
triều đi, người ta một người đánh một đám lớn. Nguyên triều, một người đánh
một đám. Minh triều, một người đánh một nhóm, đến Thanh triều. Một đám
đánh một người, còn chưa chắc đã có thể bắt được người ta.
Tại sao lại phải gọi xe ngựa? Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696149/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.