๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ngài vào rồi... có thể làm ơn thương xót, hai tiếng nữa hãy ra, lúc đó ta đổi
ca rồi."
"Được thôi!" Yêu cầu kiểu này thì Pháo Thiên Minh mới gặp lần đầu.
Vì thế Pháo Thiên Minh và Lý Tầm Hoan trong bao tải cứ như vậy tiến vào
Lạc Dương.
Tùy tiện tìm một gian phòng trong quán rượu, Pháo Thiên Minh cởi bao tải
ra, lại lấy vật bịt miệng, cẩn thận hỏi: "Hoan ca, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lý Tầm Hoan cười khổ nói: "Có thể nới lỏng dây thừng rồi hỏi ta vấn đề
này được không?"
"Không được!" Pháo Thiên Minh rót chén nước cho Lý Tầm Hoan uống,
nói: "Ta sợ Lý Tầm Hoan ngài không có việc gì lại biến thành đi tìm chết.
Ngươi cần điều kiện gì mới khởi động chế độ quyết chiến đơn đấu?"
"Khi một chân ta bước vào cửa lớn Kim Tiền bang."
"Đừng vội, một lát nữa ta đưa ngươi đi."
Lý Tầm Hoan hỏi: "Ngươi vừa mời Tư Không Trích Tinh làm gì?"
"Ừm... Nghe nói Thượng Quan Kim Hồng có một cô con gái, chúng ta định
trộm con gái của hắn, khiến hắn phân tâm."
"Ha ha! Ngươi quá coi thường hắn, đừng nói là con gái, cho dù là con trai
bỏ mình trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng chỉ hơi xao động chút thôi. Hơn
nữa điểm quan trọng hơn là, hắn tin rằng ta tuyệt đối sẽ không làm khó một
người vô tội."
Pháo Thiên Minh cười ha hả nói: "Vậy là công dã tràng rồi! Đã như vậy,
chúng ta có thể đi được rồi."
"Đi đâu?"
"Đơn đấu Thượng Quan Kim Hồng!"
Vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696170/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.