Pháo Thiên Minh bên cạnh an ủi: "Những chuyện nghĩ không ra thì chúng ta
đừng nghĩ nữa, ta đã bày sẵn tiệc rượu tại quán rượu của mình, chúc mừng lão
nhân gia ngài lập chiến công, vì quốc gia, vì giang hồ, vì xã hội, vì nhân dân mà
trừ khử một đại đội xã hội đen."
Nhưng Lý Tầm Hoan lắc đầu: "Ta phải đi đây, việc đã xong thì phải rời đi,
đó là quy củ của ta."
"...Vậy sau này ta biết tìm ngươi ở đâu?"
"Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Chử Trà, làm người không thể chỉ coi trọng
kết quả, ngươi như vậy thật quá bi quan với cuộc đời." Lý Tầm Hoan thở dài,
hắn đoán được Pháo Thiên Minh đã ra tay: "Lúc ở tuổi của ngươi, ta chỉ nghĩ
đến chuyện nổi danh khắp chốn giang hồ. Vì mục đích này, ta bỏ qua thậm chí
không nhớ nổi mình đã nổi danh như thế nào. Ta cũng chẳng nhớ nổi tuổi thơ
của mình. Hồi nhỏ thì mong lớn lên, mà bỏ qua khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Lớn lên rồi lại muốn thi đậu công danh, cũng bỏ qua những gian khổ của giai
đoạn đó. Đỗ đạt rồi lại muốn xông pha giang hồ, nhưng ta lại lơ là những người
bạn khi lưu lạc. Đến giờ ta mới hiểu ra, khi bắt đầu trân trọng từng chi tiết cuộc
sống, nỗi buồn và đau khổ, niềm vui và mê mang, ta mới nhận ra mình đã già.
Ta cố gắng hồi tưởng về cha, mẹ, anh trai, nhưng phát hiện mình căn bản không
nhớ nổi diện mạo của họ."
Lý Tầm Hoan nhìn Pháo Thiên Minh một lúc rồi nói tiếp: "Chử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696171/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.