...
Ba giờ sáng, đúng lúc mọi người bắt đầu tê liệt, một nam nhân... hoặc nữ
nhân toàn thân cháy đen thui y phục rách nát xông vào quán rượu. Pháo Thiên
Minh vừa đứng dậy định đuổi người ấy ra, lại thấy kẻ đó trực tiếp ôm lấy chân
Pháo Thiên Minh mà gào khóc: "Chử Trà, cứu mạng với!"
"Ngươi là ai?" Tất cả mọi người đều cảm thấy giọng nói rất quen thuộc,
nhưng dung mạo thật sự quá khủng khiếp, tóc tai cháy tàn tạ, làn da lộ ra ngoài
có chỗ còn đang "tí tách" chảy máu. Đừng nói là bọn họ, cho dù là mẹ ruột của
hắn ta hay cô nàng này cũng chưa chắc nhận ra.
"Ta là Tiểu Ngư đây! Vô Song Ngư."
"Nói bậy! Tiểu Ngư nào có đẹp trai như ngươi?" Pháo Thiên Minh phản bác
chắc nịch.
"Thật sự là ta mà!... Ngươi còn nhớ chuyện chúng ta lừa Kim Bồ Tát của
Lãnh Nhược Tuyết không? Không phải chúng ta đã làm cùng nhau sao?"
Pháo Thiên Minh nghi hoặc nâng cằm Vô Song Ngư lên quan sát kỹ càng:
"Hình như đúng là thật."
Huyết Ảnh vội lấy một chiếc áo choàng đắp lên người Vô Song Ngư, nghi
hoặc hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này, chẳng phải ngươi đi hẹn hò với Thiên Hậu gì
đó sao?"
Uống xong một chén nước nóng do Phích Lịch đưa cho, cuối cùng tâm trạng
Vô Song Ngư cũng ổn định lại một chút, rồi nước mắt nước mũi giàn giụa kể lại
mọi chuyện:
Vừa đúng 0 giờ sáng, Vô Song Ngư lập tức gửi thư mời, Thiên Hậu cũng rất
hợp tác đến điểm hẹn, hai người chọn một hòn đảo hoang lãng mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696177/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.