Vô Song Ngư thấy mọi người đã bắt đầu nghiên cứu luật pháp, vội vàng gào
khóc: "Trà ca, cứu mạng!"
Pháo Thiên Minh thở dài: "Tiểu Ngư à, đã vấp ngã thì phải biết nhận thua.
Bọn ta ở đây cam đoan cứ thấy cô ả một lần là giết một lần."
Mọi người đều gật đầu khẳng định. Huyết Ảnh bổ sung: "Toàn bộ Vô Địch
môn truy nã."
"Toàn bộ Võ Đang truy nã. Hơn nữa ta sẽ tổ chức bỏ phiếu trục xuất cô ra
khỏi Võ Đang. Lấy đủ 80% phiếu số là chuyện dễ dàng."
"Toàn bộ Cái Bang truy nã."
Vô Song Ngư khóc không ra nước mắt, chẳng phải đây là chuyện đã rồi còn
mang ra nói sao? "Các vị đại ca, cô đã chụp ảnh của ta rồi."
"Sao cơ?" Mọi người không hiểu.
"Cô... cô bắt ta tạo đủ loại tư thế rồi chụp ảnh, nói rằng nếu như hôm nay
Trà ca mời cô ta đến phó bản đàm phán, cô ta sẽ tung hết ảnh lên diễn đàn."
"Ồ!" Pháo Thiên Minh đáp, "Ta xin chia buồn trước những gì ngươi phải
trải qua. Mặc niệm một phút đủ chưa?"
"Trà ca, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Ảnh mà tung ra, ta
còn mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ nữa? Cứu mạng với!"
Pháo Thiên Minh nổi giận: "Giờ ngươi cũng biết mất mặt cơ đấy? Đã bảo
đừng có dây vào cô ta rồi, thế mà ngươi cứ làm ngược lại. Ta chỉ có một cơ hội
mời thôi, chẳng lẽ ngươi nỡ để ta ế thêm một năm nữa à?"
"Trà ca..." Vô Song Ngư bi thương, nước mắt tuôn trào như mưa.
"Được rồi được rồi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696178/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.