Vô Song Ngư vội hỏi: “Tìm ở đâu?
Pháo Thiên Minh đáp: “Thường thì luật sư như vậy rất hiếm, hơn nữa họ
cũng không thích nhận vụ kiện cho dân thường như chúng ta...”
Pháo Thiên Minh nói được một nửa thì dừng lại, nhìn sang Huyết Ảnh.
Huyết Ảnh đã rất phối hợp ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng trịnh trọng, vờ
như đang trầm tư suy nghĩ với tách trà trên tay.
“Cái này..." Vô Song Ngư hiểu ý, luật sư cao cấp thường chỉ phục vụ giới
nhà giàu, không chỉ vì tiền mà còn vì địa vị xã hội thượng lưu của họ. Nhưng
hắn và Huyết Ảnh vốn có thù oán, tuy giờ gặp mặt coi như bỏ qua, nhưng bắt
hắn phải nhún nhường thì thật không thể nào.
Tinh Ảnh hiểu rõ, đứng bên cạnh hỏi: “Ngươi thật sự yêu Thiên Hậu à?
Vô Song Ngư gật đầu khẳng định.
“Ngươi không yêu cô. Nếu ngươi yêu cô, sẽ không ngại hy sinh chút tôn
nghiêm của mình. Nếu Tiểu Tuyết nhà ta gặp chuyện tương tự, ta sẵn sàng hôn
chân Huyết Ảnh.”
“Thật vậy sao?" Tiểu Tuyết từ ngoài cửa lao vào, xúc động hỏi: “Chàng nói
thật chứ?"
Pháo Thiên Minh cực kỳ nghi ngờ thằng nhãi Tinh Ảnh này có kỹ năng biến
thái "tia X".
Tinh Ảnh vội đứng dậy, cũng không hỏi Tiểu Tuyết tới đây bằng cách nào,
chỉ khẳng định một cách chắc chắn: "Thật chứ."
"Oa!" Cuối cùng Tiểu Tuyết cũng khóc, cắm đầu vào lòng Tinh Ảnh. Sau
đó... không cần phải nói nữa, Hắc Bạch Song Sát từ trên trời giáng xuống, lập
tức trói gô hai người rồi kéo đi.
Pháo Thiên Minh thở dài nói: "Giờ là năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696181/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.