Thiên Hậu im lặng gần mười phút, rồi cười khổ thê lương: "Không ngờ ta
phải ngồi tù. Càng không ngờ người khiến ta ngồi tù lại là ngươi."
"Bởi vì ngươi đã đi quá khuôn khổ. Thật ra ta cũng không ngờ ngươi lại làm
vậy, định vắt kiệt cả đám bằng hữu của ta. Làm sai mà còn thất bại, cách tốt
nhất là chấp nhận sự trừng phạt của số mệnh. Đó gọi là chơi cờ bạc thì phải biết
chịu thua." Pháo Thiên Minh cầm kiếm giết người, phá hủy phó bản.
Ra khỏi phó bản, Pháo Thiên Minh vẫn còn vương vấn hương vị: Nhưng đôi
môi ấy thật ngọt ngào, không tệ chút nào. Giang hồ, ta đã trở lại...
Pháo Thiên Minh chưa kịp bước vào quán rượu đã nghe thấy tiếng mắng
chửi của Độc Hành tính tình nóng nảy: "Lại ra hai cơ, bảy ván liền toàn hai cơ,
ngươi không ngán à?"
Vừa bước vào cửa, chỉ thấy Tinh Ảnh, Độc Hành, Phích Lịch và Huyết Ảnh
đang chơi tiến lên. Rõ ràng Độc Hành đang chỉ trích đối thủ của mình Tinh
Ảnh. Nhưng Tinh Ảnh lại tỏ ra thờ ơ trước lời khiêu khích có thể gây ra PK của
Độc Hành. Phải nói là trong lòng hắn hoàn toàn không để ý tới ván bài. Cứ cách
vài giây lại liếc nhìn túi đồ, xem Tiểu Tuyết có đột nhiên tha thứ cho hắn, gửi
thư mời hay không.
Vô Song Ngư và Bất Túy đang trò chuyện ở bàn bên cạnh, Bất Túy với tư
cách thanh niên lớn tuổi đại ca đang lơ đãng an ủi Vô Song Ngư. Vừa thấy Pháo
Thiên Minh trở về, Vô Song Ngư nhảy dựng lên, hỏi dồn dập:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696180/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.