Vô Song Ngư thấy bộ dạng mọi người như vậy, dở khóc dở cười, vội vàng
nhắc nhở chuyện chính: "Chử Trà, thư mời!"
Pháo Thiên Minh khổ sở nói: "Ta biết." Nỗi đau khổ lớn nhất của cuộc đời
chính là lựa chọn, bây giờ y cực kỳ hoài nghi người gửi của ba phong thư này
đang ngồi tán gẫu với nhau, chờ xem trò cười của mình.
"Vậy ngươi tính sao?"
"Tiểu Ngư à! Nếu chỉ một bức, ta nhất định thúc ngựa lao đến ngay. Hai bức
trở lên thì ta..." Pháo Thiên Minh gãi đầu.
"Ngươi không định đến tất đấy chứ?" Chân Hán Tử bên cạnh đưa ra ý kiến.
"Đến tất ư? Ta nói cho ngươi biết, đến tất thì coi như xong đời. Một quả
trứng gà cũng đừng hòng lấy được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nữ nhân là đồ ngu
à? Than ôi! Đàn ông khổ thật đấy!" Ba người này đều thuộc hàng tứ đại mỹ
nhân, trong mắt không thể để lọt hạt cát nào. Pháo Thiên Minh thì cũng muốn
ba người đẹp cùng một lúc, tiếc thay! Ba nhà sư không có nước uống.
Mấy người khác nghe xong lời này cực kỳ điên tiết, kẻ cầm ba phong thư lại
than thở oán trời trách đất. Còn người an ủi y lại chính là mấy gã độc thân
chẳng có lấy một phong thư.
Cuối cùng Huyết Ảnh cũng lên tiếng: "Đến cả chắc chắn không ổn. Chử
Trà, nói xem là ai, mọi người giúp tham khảo một chút."
"... Bức thứ nhất là Kiếm Cầm!"
"Xoẹt" một tiếng, Phích Lịch tràn ngập sát khí, rút gậy ra hỏi: "Vậy ngươi
có đi hay không?"
Pháo Thiên Minh rùng mình: "Ý ngươi là ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696185/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.