"Ta đi được chưa?" Pháo Thiên Minh nước mắt lưng tròng chấp nhận lời
mời, một luồng ánh sáng trắng biến mất trong quán rượu.
Năm người còn lại bắt đầu chơi mạt chược, Vô Song Ngư đứng xem, lòng
bàn tay mọi người đều nắm chặt quân Hồng Trung...
...
Trời xanh, mây trắng, biển rộng, bãi cát!
Pháo Thiên Minh nhìn Kiếm Cầm đồng thời xuất hiện, chào hỏi: "Hi."
Tâm trạng Kiếm Cầm lại rất ảm đạm đáp lại: "Hi."
"Sao vậy?" Pháo Thiên Minh sửng sốt, chẳng lẽ viết sai tên, thực ra người
được mời không phải mình?
"Không có gì." Kiếm Cầm là một cô nương thông minh. Liếc mắt một cái đã
nhận ra Pháo Thiên Minh hoàn toàn không hào hứng, cũng không lúng túng
chút nào, cứ như đang đi đánh quái làm nhiệm vụ bình thường. Đương nhiên
không thể trách Pháo Thiên Minh, người ta bị ép phải đến, cho dù có thích cũng
không kịp điều chỉnh tâm trạng.
Pháo Thiên Minh cười ha hả, tất nhiên là y hiểu rõ. "Chuẩn bị câu cá hay
bơi lội đây?"
"Ta không mang theo cần câu, cũng chẳng có quần áo bơi."
"Vậy sao cô không báo trước cho ta? Thôi được rồi, ta sẽ làm một cái cần
câu vậy."
Kiếm Cầm kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết làm cần câu sao?"
"Đương nhiên." Pháo Thiên Minh rút phi đao ra, bẻ một mảnh nhỏ, sau đó
vận Thiên Hỏa Phần Thế nung đỏ uốn cong lại, lưỡi câu coi như đã xong. Tiếp
đó, y lấy ra bộ quần áo, rút vài sợi tơ trên đó, kết lại thành một sợi dây, giữa
chừng lại thắt thêm mấy nút để tránh dây bị tách rời. Cuối cùng buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2696186/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.