Cơm nước xong xuôi, Vương Tam liền kéo Dư Tô cùng nhau ra khách sạn.
Đây là một cổ trấn phi thường có cảm giác niên đại. Gạch đỏ mái ngói, nhà cửa san sát, ngay cả mặt tiền tất cả các cửa hiệu cũng được trang hoàng theo phong cách cổ xưa.
Tuy rằng trước kia Dư Tô cũng từng đến một cổ trấn giống như thế này du lịch, nhưng chỉ có ở đây mới chân chính cho người ta ảo giác phảng phất như xuyên không.
Đó là vì những cổ trấn khác đều không thể tránh được xuất hiện rất nhiều du khách ăn mặc thời thượng, phá hư bầu không khí tao nhã. Còn nơi này trừ bỏ Dư Tô cùng Vương Tam, căn bản không có bất luận người nào.
Xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Hai người đạp trên con đường lát đá xanh, chậm rãi đi giữa thành trấn. Tiếng bước chân của bọn họ trở thành tiếng động duy nhất.
Dư Tô chịu không nổi loại tĩnh mịch này, ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi:
“Đại thần, ngài biết trò chơi này tổng cộng có bao nhiêu nhiệm vụ không?”
“Thế nào, mới nhiệm vụ đầu tiên liền không chịu nổi?” Vương Tam liếc nàng một cái.
Dư Tô lắc đầu:
“Tuy rằng rất thú vị, nhưng hẳn sẽ không có giới hạn cuối đi? Còn nữa, tôi rất muốn biết, sau khi bước vào trò chơi này, yêu cầu bao nhiêu ngày mới có thể thoát ra ngoài? Người nhà của tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509585/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.