Thời điểm hai người trở lại khách sạn, Lý Nhất còn chưa trở về. Trang Hàm một mình ngồi ở trong đại sảnh, một tay chống cằm, biểu tình rối rắm, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì.
Nhìn thấy Vương Tam cùng Dư Tô tiến vào, hắn nhanh chóng đứng lên, cười hỏi:
“Đã về rồi, có phát hiện gì không?”
Vương Tam không lên tiếng. Dư Tô gật đầu, cười nói:
“Tìm được chút manh mối.”
Trang Hàm không hỏi tiếp, hơi do dự một chút, sau đó mới lên tiếng:
“Tối hôm qua, sau khi nghe được tiếng đập cửa trước phòng hai người biến mất, tôi liền muốn ra ngoài nhìn xem, nhưng Lý Nhất sợ có nguy hiểm, nên ngăn cản không cho tôi ra tới...Bản thân tôi cũng có chút nhát gan, nghe Lý Nhất nói như vậy cũng không dám đi ra.
Sau đó mặc dù nhìn thấy hai người xuống lầu tìm manh mối, tôi cùng Lý Nhất vẫn không ra khỏi phòng. Tôi biết làm vậy là không đúng, nên không dám mặt dày tìm hai người hỏi manh mối. Nhưng vừa nãy tôi có tìm được một ít đồ vật hữu dụng trong khách sạn. Nếu có thể, tôi muốn dùng manh mối đó trao đổi với hai người.”
Đối với vị đại hán thoạt nhìn vô cùng thành thật này, Dư Tô vẫn rất có hảo cảm. Chẳng qua, manh mối không phải do một mình nàng tìm được. Nghe hắn nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía Vương Tam:
“Đại thần, ngài thấy sao?”
Vương Tam đi đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509586/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.