Bị úp nồi từ trên trời rơi xuống, Dư Tô bất đắc dĩ lắc đầu:
“Nhiệm vụ lần này rất kỳ quái. Chúng ta không thể dựa theo lẽ thường suy đoán. Thời điểm nhiệm vụ tuyên bố đã nhắc nhở các người chơi phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng bây giờ giữa các người chơi lại xuất hiện…một Ngô Nhĩ không biết thật giả. Hiện tại tôi cũng bị hoài nghi.
Tiếp theo lại là ai đây? Đến cuối cùng có phải chúng ta sẽ hoàn toàn quên nhiệm vụ nhắc nhở, mỗi người đều nghi kị lẫn nhau hay không?”
“Nghe...cô nói như vậy...” Vinh Huy chậm rãi nói:
“Có lẽ, nhiệm vụ này...có quỷ quái...trộn lẫn, chính là cố ý....để làm...chúng ta...ngờ vực lẫn nhau, sau đó...liền không có biện pháp...hoàn thành nhiệm vụ.”
Nam què chân sửng sốt một chút, gật đầu:
“Cũng có khả năng.”
Hắn nhìn về phía Dư Tô:
“Nhưng tôi không phải vô căn cứ mà nghi ngờ cô. Tối hôm qua cô đích xác cùng Ngô Nhĩ ra ngoài. Về điểm này, chỉ sợ cô cần cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý.”
Ngô Nhĩ kêu to:
“Mẹ nó! Đã nói tôi ngủ một mạch đến sáng, chỗ nào cũng chưa đi qua!”
Dư Tô nhìn Ngô Nhĩ, trầm giọng nói:
“Được rồi, đừng tiếp tục chủ đề căn bản không thể phân biệt rõ này nữa, quá lãng phí thời gian. Kế tiếp, vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì tin nhắn nhiệm vụ đã nhắc nhở, tôi sẽ một năm một mười kể lại toàn bộ chuyện tôi trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509683/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.