Cho đến khi một sợi khói đen đại biểu cho Trương Tam hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người, Ngô Nhĩ mới từ trong kinh hãi phục hồi lại tinh thần.
Hắn đau đớn hô lên một tiếng, theo bản năng duỗi tay che lại lồng ngực của mình, ngay sau đó lại nhanh chóng thả tay ra, kéo cổ áo nhìn 5 lỗ thủng thấm máu trên ngực, đau đến hít hà.
Những người khác đều ghé sát vào nhìn. Dư Tô thầm nghĩ, cũng may nam què chân phản ứng nhanh, kịp thời cứu Ngô Nhĩ. Nếu không……bọn họ có khả năng sẽ tận mắt nhìn thấy một màn moi tim người sống.
“Vết thương không quá nặng, hẳn sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng.” Nam què chân nói, kêu Dư Tô:
“Cô đi lấy áo của Lưu Ngũ lại đây, băng bó miệng vết thương cầm máu cho hắn. Chân tôi như vầy hành động không tiện.”
Dư Tô gật đầu, xoay người đến cuối giường cầm một cái áo thoạt nhìn còn tương đối sạch sẽ, cùng Vinh Huy hỗ trợ xử lý miệng vết thương cho Ngô Nhĩ.
Ngô Nhĩ vẫn còn kinh hoàng, biểu tình hoảng sợ tột độ. Cho đến khi miệng vết thương được xử lý xong, hắn rốt cuộc mới tỉnh táo, nhớ ra mình chưa nói cảm ơn nam què chân:
“Vừa rồi nhờ có anh, nếu không tôi hiện đã là một xác chết!”
Nam què chân lắc đầu:
“Đừng nói mấy lời vô dụng này. Hôm nay tôi giúp anh, chỉ cần anh nhớ kỹ, lần sau tôi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509684/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.