Trong bóng đêm vô tận, Dư Tô chỉ có thể nghe thấy người chơi bên cạnh phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Nàng tin tưởng. Giờ phút này, mỗi người chơi đều giống nàng, cả trái tim đều muốn nhảy tới cổ họng ——
Tính như bọn họ dựa theo đúng quy tắc trò chơi, mọi người cùng hướng ra ngoài thổi khí. Sao bọn họ có thể xác định, con quỷ kia khi nào bị thổi đi? Hoặc là, con quỷ kia có thể ở trong bóng đêm, từng bước một tiếp cận bọn họ hay không?
Dư Tô nghe thấy cách đó không xa có người nuốt nước miếng. Ngay sau đó, thanh âm của Số 4 truyền đến:
“Làm sao bây giờ?”
Một bàn tay mềm mại sờ soạng cầm lấy tay Dư Tô. Đây là Ngô Nhã. Xúc cảm ấm áp làm Dư Tô hơi thả lỏng một chút.
“Mấy người……mấy người mau lên!” Từ ngoài cửa truyền đến tiếng của Số 1, nghe giống như sắp gấp đến độ khóc ra tới.
Số 3 nói: “Mọi người cùng nhau hướng ra cửa thổi khí thôi. Một, hai, ba……”
“Cạch!” một tiếng, ở trong bóng tối đặc biệt vang dội.
Đây là……tiếng đóng cửa.
Dư Tô sửng sốt, ngay sau đó ngoài cửa truyền đến Số 1 mắng to:
“Sao lại đóng cửa?! F*ck you, f*ck you, f*ck you!”
“Số 4.” Số 9 trong bóng đêm trầm thấp cười, ngữ khí lười biếng nói:
“Đóng thật là quyết đoán.”
Dư Tô kéo tay Ngô Nhã, xê dịch qua bên phải vài tấc.
Cùng lúc đó, ngoài cửa vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509699/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.