Số 9 dừng bước:
"A! Vậy tôi muốn làm gì?"
"Muốn gϊếŧ chúng tôi, đúng không?" Dư Tô nhìn chằm chằm về hướng thanh âm Số 9 truyền đến, vừa nói vừa ra hiệu Ngô Nhã dịch sang bên phải.
Tiếng bước chân trước đó nhất định là Số 9.
Sau khi phát ra tiếng động, hắn lập tức lui về chỗ cũ. Cho nên vài giây sau, hắn mới lên tiếng nói đừng oan uổng hắn.
Hắn tính toán gϊếŧ người.
Cứ luôn ở trong bóng tối giằng co, ai cũng không biết khi nào sẽ kích phát cấm chế tử vong.
"Đương nhiên không phải." Số 9 phát ra tiếng cười nhẹ:
"Tôi chỉ muốn gϊếŧ một trong hai mà thôi."
"Vậy nhất định là tôi." Ngô Nhã nói.
Số 9 "Ừ!" một tiếng, không hề cảm thấy bị vạch trần có gì xấu hổ:
"Tổng nhân số người chơi chỉ còn 9 người, không đến mức một đêm chết hơn phân nửa. Cho nên, bây giờ chết thêm 1 người là đủ."
Dư Tô bắt chước hắn cười khẽ:
"A, không bằng anh chết đi."
Số 9 không lại lên tiếng. Dư Tô híp mắt, kéo Ngô Nhã, nhẹ nhàng cất bước, hướng tới gần giường đi qua.
Ngô Nhã hiểu ý Dư Tô, đứng tại chỗ hô:
"Số 9, coi chừng bị té."
Nói xong, nàng mới đuổi kịp Dư Tô, ổn định hô hấp, thật cẩn thận đi về phía giường.
Trong một mảnh đen nhánh, "Số 4" bởi vì bị vạch trần nói dối, không còn mở miệng. 3 người sống còn lại vì phòng bị lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tu-vong-game-of-death/2509700/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.