CHƯƠNG 10: DAVOS
Không khí buổi sáng đen kịt bởi khói do các chư thần đốt.
Tất cả bị thiêu cháy: Trinh nữ và Thánh Mẫu, Thần Chiến Binh và Thần Thợ Rèn, Thần Lão với đôi mắt xanh lục bảo và Thiên Phụ (Cha) với chòm râu mạ vàng ngay cả Người Lạ, được chạm khắc giống thú hơn người. Pho tượng gỗ đã khô và vô số lớp sơn phát ra ánh đỏ đói khát. Hơi nóng tỏa lên cao hút hết không khí xung quanh, phía sau những bước tượng mặt quỷ và những con rồng đá trên các bức tường của lâu đài trở nên mờ ảo như thể Davos đang nhìn chúng qua hàng nước mắt. Hoặc như thể những con quái vật đó đang sợ hãi, run rẩy…
“Thật nghiệp chướng.” Allard tỏ vẻ, ít nhất hắn còn biết hạ thấp giọng. Dale thì thầm đồng ý.
“Yên lặng,” Davos nói, “hãy nhớ các người đang ở đâu.” Con trai ông là một người tốt, nhưng vẫn còn trẻ người non dạ và Allard còn thiếu suy nghĩ hơn. Nếu mình còn là kẻ buôn lậu thì Allard chắc chắn sẽ kết thúc cuộc đời ở Tường Thành. Stannis đã giúp nó thoát khỏi vận mệnh đó và mình vẫn mang nợ ông ta…
Hàng trăm người tụ tập trước cánh cổng lâu đài chứng kiến việc đốt tượng bảy thần. Không khí cực kỳ khó chịu, ngay cả những người lính cũng không cảm thấy dễ dàng với việc duy trì trật tự khi cho rằng đó là hành vi bất kính những vị chư thần đã gắn với họ gần cả cuộc đời.
Người đàn bà mặc váy đỏ đi vòng quanh đám cháy ba lần, một lần đọc lời cầu nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932167/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.