Sự chuyển đề tài đột ngột khiến Davos chới với. “Thanh kiếm?”
“Phải, chính là thanh kiếm nhổ từ trong lửa ra ấy. Người ta kể với tôi và tôi không nhịn được cười. Một thanh kiếm cháy thì có lợi gì cho Stannis vậy?”
“Một thanh hỏa kiếm.” Davos sửa lại.
“Cháy.” Salladhor Saan. “Bạn của tôi, ngài nên vui mừng vì chuyện đó. Ngài có biết truyền thuyết về Sứ Giả Ánh Sáng không? Tôi sẽ nói cho ngài nghe. Đó là thời kỳ bóng tối bao trùm thế giới. Để chống lại nó, người anh hùng phải có một thanh kiếm dành riêng cho anh hùng, ồ, không giống bất kỳ vũ khí nào trước đây. Và Azor Ahai đã lao động không ngừng nghỉ suốt ba mươi ngày đêm tại một đền thờ để luyện ra một thanh kiếm trong lửa thần. Thiêu nóng, gõ và phủ rồi lại thiêu nóng, gõ và phủ, cho đến khi thanh kiếm hoàn thành. Nhưng khi ông thọc thanh kiếm vào nước để làm nguội thép thì nó lại nát ra từng mảnh.
Là một anh hùng, ông ấy đương nhiên giống chúng ta nhún vai bàng quan và đi tìm những quả nho tuyệt vời như thế này để ăn, nên ông ấy lại tiếp tục công việc. Lần thứ hai ông ấy lao động suốt năm mươi ngày đêm và thanh kiếm làm ra lần này có vẻ tốt hơn lần đầu. Azor Ahai bắt được một con sư tử, định đâm qua tim để lấy máu của nó làm nguội thanh kiếm, nhưng một lần nữa thanh kiếm vẫn bị nát ra từng mảnh. Thất bại này khiến ông ấy không chỉ khổ sở mà còn bi thương vì rốt cuộc ông ấy cũng biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-vuong-quyen/932170/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.